Thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - tên nôm là kẻ Láng - là một miền đất cổ được hình thành từ rất sớm, với những phong tục tập quán cổ truyền, đặc trưng so với nhiều làng quê khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một trong những tập quán tiêu biểu, điển hình của người dân Thanh Lãng phải kể đến, đó là tục “bưng cỗ” hay “bưng Tết” vào các ngày lễ tết truyền thống.
Đối với người dân Thanh Lãng, vào những ngày lễ tết truyền thống, không kể họ đang làm công việc gì và cũng không cần biết họ đang sinh sống ở đâu. Nhưng trong lòng mỗi người đều trỗi dậy một niềm khao khát được trở về quê hương - nơi mình được sinh ra, nơi có mẹ cha, người thân, gia đình, bạn bè, trở về với ngôi nhà xưa cũ đầy ắp những kỷ niệm, nơi có ban thờ tổ tiên và với những thứ mình đã một thời gắn bó.
Theo phong tục cổ truyền, trong một năm (tính theo âm lịch), ngoài Tết Nguyên Đán (Tết cái) thì người dân Thanh Lãng còn tổ chức ăn cỗ vào 4 dịp Tết khác (Tết con). Theo lệ làng, vào những ngày này con cái sẽ thực hiện việc “bưng cỗ” về nhà cha mẹ:
1. Tết giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba).
Người Thanh Lãng không ăn Tết Hàn Thực (mùng 3 tháng Ba) như nhiều làng quê khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ mà duy trì tục ăn Tết giỗ Tổ Hùng Vương vào dịp mùng 10 tháng Ba âm lịch hằng năm, với ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ công lao vĩ đại của các vị đức Tổ Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vào ngày này, ngoài mâm cỗ truyền thống, người dân Thanh Lãng sẽ làm bánh trôi bánh chay dâng lên bàn thờ gia tiên cúng tiến các vị thần và các bậc tiên tổ.
2. Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng Năm).
Đây là Tết truyền thống dựa trên văn hóa - tín ngưỡng dân gian Phương Đông, nhằm đánh dấu một giai đoạn mới mở đầu cho những điều tốt đẹp, cầu cho mùa màng bội thu, sinh nhai thuận lợi.
Truyền thuyết kể rằng, ở nước ta, sau vụ mùa, vào ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch, người nông dân tổ chức ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại ùn ùn kéo đến ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Người dân đang rất đau đầu vì không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một lão ông từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản gồm bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động tập thể dục. Thế là họ làm theo lời mách bảo của lão ông. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rũ rượi, người dân cả mừng vì bảo toàn được lương thực phẩm đã thu hoạch. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, vì thế mỗi năm vào đúng ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch mọi nhà cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Người dân biết ơn định cảm tạ thì lão ông đã đi mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày “Tết diệt sâu bọ” hay “Tết Đoan ngọ” vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người Thanh Lãng thường có những tục lệ khác nhau như: Tục giết sâu bọ (bằng hoa quả, cơm rượu,…), tục nhuộm móng chân móng tay, tục khảo cây lấy quả, tục truyền bệnh cho cây… đều liên quan đến sự tích ông lão Đôi Truân.
3. Tết Trung Nguyên/Vu lan báo hiếu (15 tháng Bảy).
Trong quan niệm tín ngưỡng của người Việt, tháng Bảy âm lịch được biết đến với nhiều nghi lễ hướng về tổ tiên, những người đã khuất. Trải qua thời gian, tín ngưỡng tâm linh lâu đời đã trở thành phong tục văn hóa trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam nói chung và người dân Thanh Lãng nói riêng.
Tết Trung nguyên là Tết của người Hán được tổ chức vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, trùng hợp với ngày Xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu ông bà cha mẹ ở Việt Nam và một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia…. Tết Trung nguyên ở Việt Nam có nguồn gốc từ lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết Phật giáo về sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ khỏi kiếp quỷ đói.
Theo đó, câu chuyện về Bồ tát Mục Kiền Liên là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, có mẹ là bà Thanh Đề. Sinh thời, mẹ của Mục Kiền Liên làm nhiều điều ác, xúc phạm chư Tăng nên khi chết bị đày xuống địa ngục làm con ma đói. Bồ tát Mục Kiền Liên rất thương mẹ nên tìm nhiều cách cứu mẹ nhưng không được, ông được đức Phật chỉ rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày Rằm tháng Bảy âm lịch là ngày thích hợp để vận động chư Tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”. Bồ tát Mục Kiền Liên liền làm theo lời Phật dạy và ông đã cứu được mẹ của mình. Phật cũng dạy rằng, chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình thì cũng nên làm theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời.
Cứ như vậy, hàng năm vào ngày rằm tháng Bảy người dân sẽ có dịp để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với ông bà tổ tiên. Trong ngày này, hầu hết những người con xa quê đều cố gắng trở về quê hương, sum họp bên gia đình.
4. Tết Cơm mới (mùng 10 tháng Mười).
Tết Cơm mới còn có tên gọi là Tết Trùng thập có nguồn gốc lâu đời, diễn ra vào ngày 10 tháng Mười âm lịch hằng năm. Đây là thời điểm người nông dân vừa thu hoạch xong mùa màng, họ sẽ mang những hạt thóc vừa mới thu hoạch được đi say sát để lấy gạo thổi cơm, làm bánh, nấu xôi, nấu chè,… nhằm dâng lên các vị thần linh, gia tiên để bày tỏ lòng biết ơn đối với họ vì đã phù hộ cho con người sức khỏe, một mùa vụ bội thu.
Ngoài ra, ngày Tết này còn được biết đến với tên gọi là ngày Tết thầy thuốc. Đối với những người hành nghề thầy thuốc, họ rất coi trọng ngày Tết này vì theo sách Dược lễ thì vào ngày 10 tháng Mười âm lịch hằng năm là thời điểm chuyển giao của thời tiết từ mùa nóng qua mùa lạnh, tạo nên điều kiện vô cùng thuận lợi. Vậy nên các cây thuốc quý ở khắp mọi nơi sẽ hấp thụ được tất cả khí âm dương của đất trời.
Xuất phát từ những ý nghĩa nêu trên, tục “bưng cỗ” (hay bưng Tết) là nét văn hóa truyền thống có từ lâu trên địa bàn thị trấn Thanh Lãng. Theo thông lệ, mỗi năm chuẩn bị đến các ngày Tết, con cái trong nhà, dù là con trai hay con gái nếu đã lập gia đình ra ở riêng, bất kể giàu hay nghèo cũng đều nhớ “bưng cỗ” về nhà cha mẹ. Điều đặc biệt, ở Thanh Lãng không đặt ra quy định phải “bưng cỗ” bằng vật phẩm hay tiền mặt mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người để thực hiện bổn phận con cái. Trước đây, người ta thường “bưng cỗ” bằng lương thực, thực phẩm, khi thì vài cân gạo nếp, khi thì cân thịt, con gà,… Sau này, điều kiện kinh tế khá giả hơn đa số các gia đình đều “bưng cỗ” bằng tiền mặt. Số tiền, gạo này được cha mẹ giao lại cho người con nào ở cùng (thường là con trưởng) sẽ đi chợ Tết mua sắm thêm những thực phẩm tươi ngon về làm cỗ. Rồi đến ngày Tết ấy, con cái sẽ được mời về nhà cha mẹ đoàn tụ, cả nhà cùng trang trí nhà cửa, cùng làm những mâm cỗ đơn giản mà ấm áp nghĩa tình, trước là dâng cúng thần linh, gia tiên, sau là hạ mâm đại gia đình quây quần thụ lộc. Đây là một truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ và lưu truyền.
Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại, đâu đó có thể bị mai một những nét văn hóa xa xưa, nhưng đối với người dân Thanh Lãng, dù đi làm ăn xa hay ở gần, đến những ngày Tết truyền thống, như một ngày hướng thiện, họ đều cố gắng sắp xếp thời gian trở về sum vầy bên gia đình “bưng cỗ” báo hiếu và ăn Tết cùng cha mẹ, người thân để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, ôn lại những truyền thống tốt đẹp và động viên nhắc nhở nhau noi gương tiền nhân tự tin, vững vàng trong cuộc sống cũng như trên mọi nẻo đường học tập, công tác, góp phần xây dựng truyền thống gia đình, dòng họ và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thúy Hằng