Ngày đăng: 09/09/2022 16:08
Lượt xem: 23191
Thư Viện tỉnh Vĩnh Phúc, nơi ươm mầm hướng thiện

          Tôi gặp anh vào một ngày hè oi ả. Cái nóng như dồn lại từ mùa cũ để nắng cho mùa này. Anh bước vào thư viện trán ướt đầm mồ hôi, dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh trải đầy sương gió. Mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Anh có cái tên thật hiền: Nguyễn Văn Hậu.

Anh là bạn đọc của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều năm nay. Khác với những bạn đọc ở đây và làm tôi chú ý bởi anh có đôi mắt dữ dằn, hàng chữ xăm trổ trên cánh tay như cố nói điều gì trong quá khứ. Anh thường đến Thư viện tìm đọc những cuốn sách về đạo phật, hạt giống tâm hồn, những kinh nghiệm, bài học trong cuộc sống, sách về chăn nuôi, trồng trọt, sách dạy con nên người... Tôi chú ý tới anh cũng bởi vì sự lạ lùng đó. Một người trông có vẻ giang hồ mà lại lựa chọn những cuốn sách như vậy. Dần dà anh thành độc giả quen thuộc của Thư viện. Tôi và anh thỉnh thoảng nói chuyện. Đầu tiên chỉ là những phản hồi về những cuốn sách mà anh đã đọc. Những đề xuất của anh về những loại sách mà bạn đọc cần trong thời đại 4.0. Rồi anh kể cho tôi nghe về quá khứ sai lầm của mình để phải bị tù tội hơn chục năm trời. Câu chuyện anh kể làm tôi vô cùng khâm phục về nghị lực của một con người. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ dòng dời đưa đẩy dẫn đến ăn chơi, đua đòi rồi phạm tội. Không biết từ bao giờ tôi nhận ra, ánh mắt anh không còn dữ dằn như trước nữa thay vào đó là ánh mắt tràn đầy hy vọng, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi anh nói về cuộc sống hiện tại, về con cái và gia đình. Anh khoe con trai anh đang học cấp 2 trường huyện. Cháu học rất giỏi và ngoan ngoãn. Anh cám ơn tôi về những cuốn sách nâng cao mà anh mượn từ thư viện đã giúp ích rất nhiều cho việc học tập của cháu.  Hôm trước cháu nhặt được ví tiền của cô giáo đem trả lại vì vậy mà được nhà trường tuyên dương. Anh nói với tôi:  “Cô ạ! cuộc đời mình đã sai lầm vì không được học, được đọc. Bây giờ mình phải tự học bằng cách đọc sách để bảo ban dạy dỗ con nên người, không sai lầm như mình ngày trước để phải trả giá bằng cả tuổi trẻ”.

Người xưa có câu: “Vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội đồ nào cũng có một tương lai”. Quả đúng như vậy! Người ta không sợ sai, chỉ sợ người không biết sai mà sửa. Tôi mừng cho anh, cho cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Những người phạm tội như anh trong xã hội này không phải là hiếm. Nhưng những người có thể tìm đến sách để đọc, để học, để tu tâm dưỡng tính, để hướng thiện như anh thì thật là hiếm có.

Tôi thầm mong Thư viện  tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có thêm nhiều bạn đọc như anh, để những mầm thiện từ những trang sách sẽ ngày càng được ươm mầm và nảy nở, cho cuộc tốt đẹp hơn, cho tương lai hạnh phúc hơn!

                                                                             Nguyễn Thị Hồng Nhung