Ngày đăng: 18/07/2023 10:00
Lượt xem: 20001
Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, từ khi hình thành và phát triển đã được coi là trục chính trong tín ngưỡng dân gian các làng xã. Trải qua thời kỳ phát triển, từ hình ảnh các Bà Mụ vô danh xưng đã thấy xuất hiện một Bà Mẫu có nhận dạng ở vùng núi Tam Đảo, có tiền sử là một vị thần núi “Thanh Sơn Đại Vương” được chép chính vào các thư tịch cổ.

Các đời sau, trong phả lục đời Hùng Vương đã xuất hiện với sự mô phỏng đầy đủ 18 thời đại, với các danh tính, danh hiệu cùng sự truy phong của các triều đại về sau. Và vị thần núi Tam Đảo trở thành một nhân vật thời huyền sử, mang lý lịch trần gian. Bà trở thành Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7 trong thời đại các Vua Hùng. Đến giữa thế kỷ XVIII nâng lên thành Bà “Quốc Mẫu” ghi chép trong tự điển thờ cúng của bộ Lễ triều Lê, với danh hiệu “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu tối linh đại vương”, có tới 50 điểm thờ cúng Bà thuộc các xã của thành phố Vĩnh Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2007, một đề tài khoa học “Nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc” được triển khai. Phần thứ nhất của đề tài đã được hoàn thành và được Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh nghiệm thu. Năm 2008, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã xuất bản cuốn sách “Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc” trên cơ sở phần đầu của đề tài nói trên góp phần giúp du khách thập phương tìm hiểu thêm về Bà Quốc Mẫu khi hành hương về lễ hội Tây Thiên. Sách dày 133 trang, khổ 20,5cm. Sách của tác giả Lê Kim Thuyên và Lê Kim Bá Yên.

Nội dung của cuốn sách gồm 4 phần chính:

Phần I: Núi Tam Đảo và tục thờ Thần núi Tam Đảo.

Mục “Núi sông” tỉnh Sơn Tây trong sách “Đại Nam nhất thống chí” chép: “Núi Tam Đảo cách huyện Tam Dương 24 dặm về phía Bắc, giáp địa giới huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ba ngọn cao chót vót. Ngọn giữa là Thạch Bàn, ngọn phía tả là Thiên Thị, ngọn phía hữu là Phù Nghì nên gọi là Tam Đảo”.

Núi Tam Đảo nằm trong hệ thống chủ sơn của Bắc Bộ, gắn với núi Tản Viên (tục danh gọi là núi Ba Vì), núi Nghĩa Lĩnh trong hệ thống núi Tổ các vua Hùng.

Thần núi, hiểu theo vật linh giáo nguyên thủy, con người tồn tại tin rằng ở đâu cũng có một vị thần. Những nơi như đồi, gò, núi cao như Tản Viên, Tam Đảo, Hồng Lĩnh, núi Ngự, núi Sam, núi Bà Đen… là nơi có những vị thần lớn trú ngụ, đều quy về thuật ngữ “Sơn thần”. Vị thần núi được nhiều nơi thờ nhất là thần núi Tản Viên, đứng đầu trong danh sách các vị Sơn thần của Đại Việt. Thần là một vị “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian. Vị thứ hai là thần núi Tam Đảo.

Kể về thư tịch cổ ghi chép về vị thần núi sớm nhất có tác giả Nguyễn Văn Chất, trong phần “tục biên” (biên chép tiếp nối) vào sách Việt Điện U Linh, trong truyện số 3 tên là Thanh Sơn đại vương, chép về thần núi Tam Đảo có nội dung: “Vương là thần núi Tam Đảo. Từ xưa chưa có sắc phong. Đến đời Trần Nhân Tông (1279-1293), nhân vì năm ấy gặp hạn hán lớn. Đã có cầu đảo khắp các thần mà chưa được mưa. Kịp khi cầu đảo đến thần núi Tam Đảo thì được mưa. Nhà vua mới phong cho thần là Thanh Sơn Đại Vương (nghĩa là Vương lớn núi xanh). Từ đó dân chúng nơi ấy cầu đảo được linh ứng, mới tôn lên làm phúc thần (vị thần thường làm phúc cho người) một phương”.

Câu chuyện về núi Tam Đảo và tục thờ thần núi Tam Đảo và những tín ngưỡng nguyên thủy của vùng núi Tam Đảo được các tác giả ghi chép, viện dẫn rất chi tiết, cụ thể trong phần I của cuốn sách.

Phần II: Quốc Mẫu Tây Thiên.

Tại phần II của cuốn sách, tác giả đi sâu vào phân tích về Tước hiệu Quốc Mẫu; nhân thân Quốc Mẫu; Quốc Mẫu Tam Đảo kết tập vào hệ thống Hùng Vương, trở thành nhân vật lịch sử.

Quốc Mẫu là tước hiệu được nhà vua ban phong cho một số vị nữ thần danh vọng lớn, được ân chuẩn vào hàng “Mẫu”, thuộc lớp Mẫu thần. Ở Việt Nam, mới chỉ thống kê được 6 vị nữ thần được ban tặng tước hiệu Quốc Mẫu. Đó là: Quốc Mẫu Âu Cơ; Quốc Mẫu Tây Thiên; Quốc Mẫu Thánh Ân Diệp phu nhân; Quốc Mẫu Vương Bà tứ vị thánh nương; Quốc Mẫu làng Vàng; Cung từ Quốc Thái Mẫu.

Như vậy, Quốc Mẫu Tây Thiên nằm trong 6 vị Quốc Mẫu của Việt Nam. Bà có nhân thân là nhân thần và nữ thần. Tên họ: Lăng. Tên chữ: Tiêu. Tên khác: Bà Cẩm Giang. Địa chỉ: Người xã Đông Lộ, huyện Tam Dương. Tư chất: Tài linh thông biến hóa. Họ: “Lăng Thị” (Lăng Thị Tính).

Quốc Mẫu Tây Thiên hay còn gọi là Quốc Mẫu Tam Đảo và những câu chuyện về Bà được kết tập vào hệ thống Hùng Vương, trở thành nhân vật lịch sử sẽ được tác giả phân tích kỹ ở phần này của cuốn sách.

Phần III: Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.

Tại phần III, tác giả giới thiệu sâu vào tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây thiên bao gồm các nội dung: Thờ Quốc Mẫu Tây Thiên núi Tam Đảo theo 3 “thần cung”; Di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên ở Vĩnh Phúc; Ảnh hưởng của các dòng tôn giáo vào tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên khu vực núi Thạch Bàn; Tây Thiên ngày nay.

Phần IV: Lễ hội Tây Thiên.

Ở phần này tác giả nói về sự xuất hiện của Lễ hội Tây Thiên; những bước thăng trầm của lịch sử và khảo sát một số lễ hội thờ Quốc Mẫu Tây Thiên.

Để tìm hiểu những thông tin chi tiết về Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Vĩnh Phúc cũng như một số Lễ hội thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, kính mời quý độc giả tìm đọc cuốn sách: “Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc”. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc với mã số ký hiệu: DCS.001566-71

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

 

Hoàng Thị Thanh Bình